Tàm Xá, làng quất cảnh bên sông Hồng

Thời tiết những ngày giáp Tết rét đậm, nhưng không khí ở bãi sông hồng thuộc địa bàn xã Tàm Xá (huyện Đông Anh) “nóng” lên từng giờ. Những chuyến xe tấp nập chở quất cảnh từ những vườn quất đi tiêu thụ khắp nơi. Tàm Xá hiện giờ đã có khoảng gần 300 hộ gia đình chuyên canh cây quất cảnh, thu nhập mỗi hộ hàng trăm triệu đồng một năm. người dân ở đây gọi cây quất là “cây triệu phú”.

Chỉ vài năm trước, xã Tàm Xá được coi như “vùng xa” của Hà Nội. Nhưng khi cầu Nhật Tân khánh thành, nhiều người mới vỡ lẽ, Tàm Xá ở vị trí đối diện với phường Nhật Tân, Phú Thượng, phía bên kia sông Hồng. Gần cuối năm, bãi sông Hồng nơi người Tàm Xá canh tác, dần ngả sang mầu vàng của quất chín. Cả vùng đất mênh mông trồng ngô, hoa màu lên đến hàng trăm héc-ta, giờ được người dân chuyển sang trồng quất. Càng gần Tết, không khí càng nhộn nhịp. Những chuyến xe hối hả chở quất ra thị trường tiêu thụ. Năm nay, quất Tàm Xá được mùa. Một số hộ gia đình được người kinh doanh bao tiêu trọn cả vườn. Ông Nguyễn Viết Ánh ở thôn Đoài, là người có diện tích trồng quất thuộc vào diện lớn nhất xã với diện tích 1,5 mẫu, gồm cả quất cảnh, quất giống. Vườn quất của ông Ánh có giá trị lên tới “bạc tỷ”. Ông Ánh cho biết: “Nghề quất “bén rễ” ở Tàm Xá khoảng mười năm nay. Trước đây, vùng đất bãi này bà con đều trồng ngô. Kinh tế rất khó khăn. Khi đi sang vùng Phú Thượng (quận Tây Hồ) hay xuống Văn Giang (Hưng Yên), anh em chúng tôi thấy mình có thể trồng quất được nên học nghề, rồi vay vốn đầu tư để phát triển sản xuất. Ban đầu người ta trồng trong vườn. Tôi là người đầu tiên phá ngô, trồng quất ở bãi sông này”.

Những năm 2006-2007, người nông dân như ông Ánh dám vay 30 đến 40 triệu đồng để trồng quất được cho là liều. Có người bảo, nếu chẳng may quất không bán được, thì chỉ còn nước ăn quất… thay cơm. Nhưng ông Ánh nghiên cứu rất kỹ “tính nết” của cây quất. Thời điểm nào cho “ăn” nhiều, khi nào đảo gốc, rồi cách tạo dáng, thế… Ông Ánh thắng lợi ngay từ vụ đầu đem quất ra bãi. Người Tàm Xá thấy cách làm hay, đi theo học hỏi kinh nghiệm. Toàn xã hiện có khoảng 300 hộ bỏ trồng ngô, hoa màu, chuyển hẳn sang trồng quất. Là người đi đầu nên ông Ánh có nhiều kinh nghiệm. Đến vườn quất của ông, ai cũng ngưỡng mộ bởi quả quất to, lá xanh, lại có cả quả xanh, quả chín, hoa và lộc theo đúng quan niệm về “tứ quý” của người chơi. Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tàm Xá Lê Đức Sơn cho biết: “Toàn xã có 220 ha đất canh tác thì hiện nay có 1/3 diện tích trồng quất. Chúng tôi tự hào rằng, quất Tàm Xá giờ đã có “thương hiệu” mạnh, trở thành một địa chỉ cung cấp quất cho Thủ đô và các thị trường lân cận”.

Vùng quê giàu đẹp, văn minh

Ông Hoàng Văn Ty, người thôn Đông, cũng là người có thâm niên trồng quất. Ông Ty cho biết: Trồng quất đòi hỏi kỹ thuật khá cao. Không ít hộ gia đình trồng quất, cây quất bị chết hàng loạt do chăm sóc không đúng cách, hoặc quả thưa, dáng xấu, khó tiêu thụ. Nhưng nếu có kỹ thuật tốt, trồng quất có thể đem lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng/sào. Gia đình ông Ty trồng khoảng ba sào quất. Chỉ tính riêng lãi, mỗi năm gia đình đã có hơn 150 triệu đồng. Đây chính là lý do mà xã Tàm Xá nhanh chóng trở thành một xã có kinh tế khá trên địa bàn huyện Đông Anh. Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Đức Sơn, sở dĩ việc Tàm Xá phát triển nhanh chóng còn nhờ lãnh đạo xã có hướng đi đúng đắn. Khi người dân mới đem nghề quất về cũng là lúc diện tích trồng quất cảnh ở các địa phương có nghề truyền thống ở quận Tây Hồ bị thu hẹp. UBND xã, Hội Nông dân đã mở các lớp tập huấn kỹ thuật, động viên bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện để các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển nghề mới. Nhờ thế, quất Tàm Xá nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành cây làm giàu.

Đến Tàm Xá, không mấy ai không ngạc nhiên khi đường làng, ngõ xóm được quy hoạch gọn gàng. Càng ngạc nhiên hơn khi những người nông dân chân lấm tay bùn lại là chủ sở hữu của những tòa nhà khang trang. Điện đường được thắp sáng mọi ngõ ngách. Song, đó chưa phải là điều gây bất ngờ nhất. Khách phương xa đến Tàm Xá hỏi thăm đường, thì người dân sẽ hỏi lại là định tìm nhà ai, ngõ nào, số nhà… bao nhiêu, y như khi người ta hỏi thăm đường trên phố. Đó là do cả hai thôn Đông, thôn Đoài của xã đều đã được đánh số nhà, số ngõ một cách thống nhất, theo đúng quy định về đánh số ngõ, số nhà. Đây là một nét mới ở vùng ven đô này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tàm Xá là xã ngoại thành đầu tiên của Thủ đô được đánh số nhà, số ngõ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giúp người dân tiếp cận với nếp sống văn minh.

Bài viết liên quan